Bạc Liêu - Sóc Trăng chặng cuối hành trình miền Tây

Bạc Liêu - Sóc Trăng là điểm đến tiếp theo và cũng là điểm chốt hành trình về miền Tây lần này của tụi mình.

Mất khoảng 2 tiếng để di chuyển từ Cà Mau về Bạc Liêu, cứ thẳng băng băng con đường Quốc lộ 1A dọc kênh Bạc Liêu-Cà Mau mà chạy. Trên đường đi tụi mình ghé thăm nhà thờ Cha Diệp (Giáo Xứ Tắc Sậy - Giá Rai - Bạc Liêu). Có khá đông người từ các tỉnh lân cận về hành hương nơi này.

Chụp hình tại nhà thờ Tắc Sậy

Đến Bạc Liêu lúc trời cũng vừa sập tối. Hôm đó là ngày đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết AFF Cup với Malaysia, nên định bụng về khách sạn tắm xong, kiếm gì ăn rồi ra Quảng trường Hùng Vương để hưởng chút không khí bóng đá.

Chưa ra tới quảng trường mà đã thấy không khí hừng hực, cờ bay phấp phới, kèn trống inh ỏi. Lúc tụi mình tới thì quảng trường đã khá đông mọi người đang tập trung đển chuẩn bị theo dõi trận đấu.
Ở đây có trang bị một màn hình cỡ bự ở giữa và 2 màn hình nhỏ bên hông để phục vụ dân tình coi đá bóng. Cái không khí lúc xem nó hào hứng cuồng nhiệt 1 thì cái không khí lúc mọi người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng chắc là gấp 10. Ừ thì tụi mình cũng ráng chạy về trục đường chính để góp chút gió thành "bão", hòa vào tiếng hét hò, reo mừng chiến thắng. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ ở Bạc Liêu.

Không khí bóng đá ở quảng trường Hùng Vương
Tỉnh ủy Bạc Liêu, đối diện quảng trường
Sáng hôm sau, tụi mình ghé qua khu ăn uống gần chợ đêm để ăn sáng, sau đó thì bắt đầu khám phá Bạc Liêu. Điểm đầu tiên, dĩ nhiên là nhà Công Tử Bạc Liêu (CTBL). Vé vào tham quan là 20k/người, giữ xe ở bãi không tốn tiền và cũng không có thẻ :D (dắt xe vô gửi cũng hơi hoang mang style, nhiều khách khác cũng rơi vào tâm trạng này như mình).

Bữa ăn sáng với bún suông ở khu ẩm thực chợ đêm
Ấn tượng đầu tiên là ... quá đông khách tham quan, hiện vật có vẻ cũng không được giữ gìn cẩn thận, vì khá nhiều khách hồn nhiên "sờ" vào những hiện vật "cấm sờ" chỉ để chụp vài pose hình check-in. Viếng thăm những nơi này thì tốt nhất là cố gắng tìm và bám theo những đoàn khách tham quan có hướng dẫn viên. Kinh nghiệm của mình là nên đi theo những đoàn này để biết và hiểu thêm về nơi mình đến, hiện vật mình đang được xem và nghe thêm những câu chuyện bên lề khác mà hông có trong phần chú thích. Nhà công tử Bạc Liêu có 2 tầng để tham quan, ở đây trưng bày những vật dụng mà gia đình ông đã sử dụng lúc sinh thời, ngoài ra mình cũng có thể gặp và nghe chú "Trần Trinh Đức", là con trai thứ 3 của CTBL, kể về những câu chuyện lúc sinh thời của cha ông.

Rời nhà CTBL, tụi mình đến tham quan nhà máy điện gió, cách đó khoảng 30p đi xe máy. Đường đi lúc này khá là xấu do đang được nâng cấp và bê tông hóa, giá vé tham quan là 30k/người. Ở đây gió mạnh kinh khủng, nên lưu ý là phải túm lấy và nắm chặt những thứ có thể bị gió cuốn bay đi, như nón, túi rồi áo khoác các loại.

Tung bay theo gió luôn, nếu hông cẩn thận là mọi thứ có thể bị cuốn theo chiều gió luôn.
Cận cảnh cánh quạt gió
Thật ra tụi mình cũng có tạt ngang qua biển nhân tạo Bạc Liêu, nhưng cũng không có gì thú vị ngoài các gian hàng bán hải sản tươi sống và hải sản khô. Nhưng mình cũng hông rành giá cả cho lắm, sợ bị chém nên thôi quay về chợ Bạc Liêu mua ít quà mang về.

Sáng ngày thứ 3, sau khi ăn sáng món bún bò cay và ghé chợ Bạc Liêu mua ít khô, bánh bò Bạc Liêu, tụi mình xuất phát về Sài Gòn.

Bún bò cay ăn với chéo quẩy
Trên đường về, tụi mình ghé Sóc Trăng để ăn trưa, bữa trưa của mình là món bún gỏi và - đây cũng là lý do chính mình nhất quyết phải ghé Sóc Trăng để nếm thử món ăn có cái tên lạ lùng này. Bún gỏi và = gỏi cuốn (không bánh tráng) + một ít tương đen + 1 ít nước lèo > cầm đũa lên trộn đều và xơi :D. Riêng mình cảm thấy món này lạ mà ngon.

Đặc sản "bún gỏi và" Sóc Trăng
Sẵn còn sớm, tụi mình cũng tranh thủ ghé thăm chùa Dơi, còn có tên khác là chùa Mahatúp hay chùa Mã Tộc, nghe nói là trước đây ở chùa có hàng nghìn chú dơi treo mình lủng lẳng như trái cây trên cành lá, lúc cao điểm chùa thu hút tới hơn một triệu con nên mới có tên là chùa Dơi. Đây là ngôi chùa có kiến trúc hòa trộn giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Campuchia. Ở Sóc Trăng mình thấy có khá nhiều ngôi chùa xây theo kiểu kiến trúc này, chùa nào cũng to và đẹp.

Chánh điện của chùa Dơi nhìn từ bên ngoài
Sóc Trăng còn nổi tiếng với đặc sản bánh pía, mà nổi tiếng nhất là bánh pía Tân Huê Viên; nếu tiện đường thì bạn có thể ghé trạm dừng chân của cơ sở sản xuất bánh pía này để tham quan quy trình sản xuất loại bánh đặc sản này và mua ít bánh về làm quà nhé.

À quên mất, còn một món ăn mà bạn nên thử khi đến Bạc Liêu là hủ tiếu khô nhé, nghe thằng bạn quê Bạc Liêu recommend là ngon và nước sốt cũng khác kiểu hủ tiếu khô ở Sài Gòn.

Hành trình khám phá miền Tây của tụi mình chỉ tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn một hành trình dài ngày hơn để khám phá những phần còn lại của miền Tây xinh đẹp nhé!

Comments

Popular Posts