Em!

“Chị ơi, anh yêu em!” là câu mà tui hay để nói chơi cho vui hay chọc mấy đứa bạn học làm phi công từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Thật sự thì, cho tới thời điểm hiện tại, tui vẫn chưa đọc được chữ nào trong cuốn ngôn tình này mà vẫn cứ thích dùng nó. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, một chút ngược đời và phi logic. Nhưng mà, tình yêu là vậy, không có một công thức, ranh giới, ràng buộc nào cho nó cả. Nó đến và đi thật tự nhiên và bất ngờ.

Đến đây, những người biết tôi cũng biết tui muốn đề cập đến vấn đề gì rồi hen. Cơ mà, biết hay chưa biết giờ thì cũng đọc tiếp nhen.
Từ khi vào làm công ty hiện tại mà tôi đang làm việc, em-chị đã làm ở đó được một thời gian. Trong khoảng một-hai năm đầu tôi làm việc ở đây, trong tôi em-chị vẫn là một người chị trong công ty, một người chị trong team của tui và là một người có cách sống rất đặc biệt.

Còn nhớ có một lần, tại vì nhìn em-chị không giống với dân Sài Gòn lắm, nên tui hỏi: “Ủa chị, quê chị ở đâu vậy?” Chị cười cười rồi trả lời: “Chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đang sống với ba mẹ ở quận 8.” Lúc đó, tui thật sự rất bất ngờ vì dân Sài Gòn mà giản dị, hiền, ngây thơ như như cục đất và chả biết nói bậy gì cả. Haha. Em-chị rất quan tâm đến người khác, không muốn làm người khác buồn vì mình và hay giúp đỡ mọi người lắm. Có thể nói, em-chị thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình ấy.

Người xưa có câu “mưa dầm thấm đất,” ngày qua ngày tui cứ tiếp xúc với em-chị, tôi bị ấn tượng bởi cái tính chân thật, hồn nhiên ấy nên cũng cảm thấy thích thích. Thế là, tui quyết định kêu em-chị bằng tên, tức là bỏ nói nhỏ xíu hoặc không nói chữ “chị”. Mới đầu thì cũng hay bị bắt bẻ, người khác thì nghe thấy có vẻ như thằng này hổn. Cũng khó tránh khỏi, ở Việt Nam mình mà, “kính lão đắc thọ.” Haha. Đôi lúc lại biện hộ cho mình là “kêu vậy cho nó giống Tây, nó kêu tên không cứ đâu!”

Ừ thì, một thời gian ngắn sau đó, cảm thấy thích hơn. Nhưng mà lúc này lại…lo suy nghĩ về tương lại xa vời. Không biết ng ta có chịu không mà suy nghĩ lung tung. Haha. Tại vì lúc đó, kế hoạch là ít nhất 30 tuổi mới tính đến việc hôn nhân, lo công việc, tiền bạc cho vững cái đã. Nhưng mà nếu mình 30 thì em-chị cũng lớn hơn mình rồi. Con gái mà, sao để đợi chờ mình lâu vậy được, đúng không? Rồi còn, sẽ khó tập trung hơn vào công việc vì có nhiều việc phải lo hơn. Rồi chưa đủ tiền, có nhà thì làm sao mà cưới,…

Rồi một vài tháng sau, thấy mối quan hệ của tui đối với em-chị cứ mập mờ và lúc đó, tui cũng có cảm giác là em-chị có cảm tình với mình. Chẳng lẽ, vì mấy cái khó khăn của riêng mình mà bỏ lỡ cơ hội của mình và em-chị thì sẽ tiếc đến bao nhiêu.

Điều gì đến nó cũng đến, tình yêu đã chiến thắng lý trí của mình. Ngày 20/9/2015, lấy cái cớ “hôm trước em giúp chị, chị nhớ dắt em đi ăn là được rồi!” Sau khi OK, thì sáng hôm đó, tui làm một cái thiệp (thư) nho nhỏ để thay lời muốn nói. Vì có bình tĩnh đến mấy, thì đối diện với người mình thích thực sự thì cũng khó mà chọn lời hay ý đẹp lắm. Mà nếu có thì cũng cảm thấy “Ối! sao sến súa quá!” Ban đầu, em-chị ngượng ngùng lắm, cũng lo sợ về tương lai, sợ mình lơn hơn, sợ tui còn trẻ trâu quá, như con bướm là loài chơi không. Nhưng rồi, kết quả là gì chắc là biết rồi hén, bởi vậy mới có bài viết ngày hôm nay :P

Đến giờ, tui vẫn còn bất ngờ về sự lựa chọn của mình. Hai con người, một bất cần - một hay lo lắng, một khá ngầu đời - một khá dễ gần, một phức tạp - một giản đơn. Nhưng mà chắc vì vậy, hai đứa lại có cơ hội học ở nhau, bù lấy chỗ thiếu nên thành ra khá là hiểu nhau! <3

Ngoài nhiều điều khác biệt kể trên, từ khi quen nhau, tụi tui phát hiện ra là cả hai đều rất thích đi bụi, tự lo mọi thứ, rong ruổi trên những con đường, lê la chỗ này đến chỗ kia. Nếu tính thì cũng không biết tụi tui đi chung với nhau đến bao nhiêu chỗ rồi nữa!

Và thế là kết thúc năm thứ hai tụi mình “là gì với nhau” cùng với những chuyến đi đáng nhớ. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho năm thứ ba hứa hẹn nhiều điều cực kì thú vị. À, chắc chắc là năm thứ ba này sẽ là một cột mốc khác trên con đường mà hai đứa đang đi chung.

Đọc đến đây thôi là được rồi, đừng đọc nữa, mắc ói ráng chịu á. Chỗ người ta bày tỏ, thông cảm nghen!

Em! Biết em thích những gì mà tự tay a làm và cũng không muốn anh tốn tiền vào mấy thứ vật chất đắt đỏ nên a làm cái video ngắn này tặng em hen! Có thể nói, chuyến đi này để lại nhiều kỷ niệm nhất trong những chuyến đi của tụi mình vì đều là lần đầu hai đứa xách xe và đi xa đến vậy. Hứa, năm sau sẽ đi nốt mấy chỗ còn lại của Việt Nam mình nhá!
Thương!!!

Comments

Popular Posts