Skip to main content

Cậu sinh viên - sắp bị "đuổi."

UIT - nơi chất chứa kỷ niệm, ước mơ, hoài bão của một cậu sinh viên lơ ngơ.

Tôi - Khánh - vẫn còn nhớ như in cái ngày mà lần đầu tiên tôi lái xe xa đến tận "40 phút" để đến một ngôi trường mà tôi sẽ hàng ngày "lê lết" đến nó trong suốt 5 năm để kiếm chút kiến thức cho mình.

Lái xe cũng khá mệt, thời đó Xa lộ Hà Nội như "con đường ma." Đường thì bằng một nữa bây giờ mà nào là đinh tặc, xe tải, bụi bậm, ôi thôi... Nhưng trong lòng lúc nào háo hức để được tận mắt chứng kiến ngôi trường mà tôi đã căng óc, căng não, thức khuya, dậy sớm để học để vượt qua "vũ môn" - cái cách mà người ta hay nói với sinh viên năm nhất.

Đến nơi, tôi vẫn còn ngây ngô, quay lại đằng sau hỏi chị tôi: "Trường em đó hả?" - Chị tôi: "Ờ, tên trường kìa!" - Tôi lại tiếp tục đơ đơ: "Sao mà nó 'gớm' quá Liên?" Một cảm giác giống như bị lừa đột xuất hiện. Bời vì trước đó, nhìn trên website thấy cũng đẹp lắm mà. Ờ, thì ra, vào trường rồi mới biết, nó chỉ là mô hình thôi! :(

Ấy thế mà, có "khổ" thì mới cảm nhận hết được cái tinh hoa của "hạnh phúc," của "sung sướng" tột cùng.

Tôi, dân Sài Gòn mà cũng khá là lớ ngớ, chân ướt chân ráo bước vào trường. Bạn bè thì tụi nó chọn trường trong Thành phố hết trơn, chẳng quen biết ai, tôi quyết định tham gia Đoàn - Hội với mục đích duy nhất ban đầu là "làm cho có chức có quyền." Lý do và hành động chẳng liên quan gì mấy, nhưng dường như nó là một bước ngoặc trong đời tôi. Tôi được làm những thứ mà tôi thích cả những thứ mà tôi bị buộc phải làm.

Trường có bao nhiêu là mấy người, quay đi ngoảnh lại thì biết mặt nhau hết. Đến nổi, mỗi khi có "gái" vào trường là tụi con trai chúng tôi biết chắc chắn nhỏ đó có phải trường mình hay không. Mà cũng nhờ vậy, tôi cũng dễ được chú ý hơn nên có nhiều cơ hội để nói chuyện, học hỏi mấy anh chị khóa trên hơn. Thế là tôi dần dần được tin tưởng hơn, làm từ lớp, đến khoa, rồi đến trường rồi cuối cùng cùng với một anh thành lập một Câu Lạc Bộ cho mình, cho Trường. Được cùng nhau tổ chức các hoạt động cho sinh viên, cho trẻ em, cho người già, cho những người khó khăn. Nhờ làm nhiều, đi nhiều nên tôi được tiếp xúc với nhiều người hơn, suy nghĩ tôi từ đó cũng dần già cỗi đi, không còn ngu ngơ, ngây thơ như những ngày đầu, biết được mục đích mình sẽ hướng đến và mục tiêu mình cần làm.

Cơ mà, làm nhiều vậy không có nghĩa là học lè tè đâu. Hay lắm, hai cái này nó như tỷ lệ thuận với nhau. Càng làm nhiều, càng tiếp xúc được với nhiều người, hỏi han nhiều thì sẽ biết cần và nên làm gì. Cho nên, tôi cũng không phải dạng vừa đâu, cũng "top" lớp chớ ít gì. Nói vậy thôi, chứ cũng còn thua hàng vạn hàng tỷ người ngoài kia.

Nhắm mắt rồi mở ra, 5 năm đã trôi qua, tôi tự nhiên thèm lắm cái từ "sinh viên." Còn hai ngày nữa thôi là tôi chính thức bị "đuổi" khỏi trường. Tôi cũng không còn gì để hối tiếc vì tôi đã học và làm hết mình ở nơi này. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngồi xe bus 45' để đến trường, cái cảm giác bè bạn quậy, "bựa" cũng nhau, cái cảm giác được làm các chương trình cùng nhau, cái cảm giác đoàn kết để cùng nhau thi thố, cái cảm giác hai thằng đèo xe đạp mồ hôi nhể nhại lang thang trong Làng, cái cảm giác của tình yêu sinh viên và những chuyến đi không bao giờ quên và

Cũng may mắn là lớp tôi cũng còn kịp làm bộ ảnh kỷ yếu, video kỉ niệm để mà sau này có cái để mà hoài niệm, để mà mỉm cười khi nhìn lại.

Nhớ lắm, nhớ mãi những phút giây này.
Cảm ơn rất nhiều đến các Thầy/Cô, các anh/chị, các bạn và các em đã giúp cho tôi có một quãng đời sinh viên đầy ý nghĩa.
Cảm ơn UIT, nơi đã làm thay đổi con người tôi và giúp tôi trở nên "bẩn," "bữa," như thế này, nơi mà được sống hết mình, nơi chất chứa những ước mơ, nơi lưu giữ tình yêu sinh viên của tôi. Tạm biệt!
--- Tự nhiên trong mắt tôi có nước.

Học hết sức, chơi hết mình để có thời sinh viên đẹp nhất.

Comments

Popular Posts