Skip to main content

Gã người Nhật và những câu chuyện tình.

"Nhậu." Ở thời buổi này, từ "nhậu" chẳng còn xa lạ gì với thanh niên chúng tôi, thậm chí là con nít. Nhậu đối với nhiều người chỉ là thỏa niềm vui, xõa nỗi buồn, giết thời gian hay vì một mục đích cá nhân nào đó. Đối với tôi, nó cũng vậy. Nhưng buổi nhậu vào chiều thứ Năm hôm đó, nó chẳng giống một buổi nào mà tôi có trước đó. Đặc biệt đến nổi một thằng con trai IT vốn "có thù" với Văn như tôi cũng phải sến súa viết ra những suy nghĩ của mình.

Bốn con người độc thân giữa chốn Sài Thành chúng tôi, không hẹn trước gì cả, cùng nhau đến một quán chim cút nướng ở quận 10. Thoạt đầu thì cứ ngỡ nó chẳng khác gì với những buổi ăn uống bình thường, gọi món, gọi nước... Điều đặc biệt là, hai cô gái dễ thương đi cùng tôi cũng gọi bia. Trong đầu tôi liền bật lên câu hỏi: "Ồ, bất ngờ thiệt, có chuyện bất thường gì đang xảy ra đây?" Và một số thứ bất thường dần xảy ra.

Người đầu tiên phải kể đến là một anh người Nhật (sếp của tôi). Cho phép tôi gọi anh bằng "gã" vì anh phức tạp quá xá và nói chuyện cũng hài hước lắm. Gã người Nhật này có cái tật là mỗi khi có hơi men vào là lôi chuyện tình cảm ra nói, bảy tám lần như một. Có lần tôi hỏi, "Anh! Trước khi anh cưới vợ, anh có bao nhiêu người rồi?" Gã nhìn tôi cười rồi trả lời "xxxyyyzzz." Chắc có lẽ vì gã đã trải qua nhiều nỗi buồn trong tình yêu nên lúc nào cũng muốn dạy cho tụi tôi làm thế nào để hạnh phúc hơn, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Gã bắt đầu khơi chuyện tình yêu "một bắt đầu - một kết thúc" của chị Bình Thường (BT). Họ đến với nhau từ thuở còn là học sinh cơ và nó đến một cách rất không bình thường như cái tính cách của chị BT. Ban đầu, họ chẳng biết họ là gì của nhau, học sinh mà, chỉ thích chọc ghẹo nhau, chỉ biết xa nhau là thấy nhớ rồi dần dần yêu hồi nào không biết.

Rồi một ngày, chị lên Sài Thành để học tập, rồi làm việc, một mình bương chải cuộc sống. Mỗi năm, họ gặp mặt nhau có được mấy lần đâu. Ngày qua ngày, năm qua năm, tình yêu của họ vẫn còn đó. Ấy thế mà, tôi cũng vừa mới biết đây thôi, tình yêu của họ lại sắp đến hồi kết, một cái kết mà ai cũng mong đợi, họ kết thúc tình yêu của cậu con trai và cô con gái để đến với tình yêu của vợ dành cho chồng và của chồng dành cho vợ. Chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé!

Cũng cái gã lắm chiêu này, gã tiếp tục bơi xới thông tin của chị Nhão (N). Nói là chị chứ ít khi nào tôi xem chỉ là chị lắm. Cứ cho là hỗn hào gì cũng được, nhưng bởi cái vẻ trẻ trung, cách cư xử như trẻ con (trừ cái suy nghĩ ma lanh) và cái giọng nói, ôi thôi, nhão cũng thuộc hàng "top" cộng với cái đầu hướng ngoại của tôi, nó cho phép tôi làm như vậy. Cho nên, tôi xin mạn phép xưng chị bằng tên N thôi nhé!

N vậy đó, lúc nào cũng thấy vui tươi, lúc nào cũng hồn nhiên hết. Thấy vậy, gã người Nhật kia cũng thích thú, tò mò hỏi chuyện. Còn N, N trả lời cũng nhiệt tình lắm. Qua đó, tôi cũng phát hiện N cũng là một "siêu cải" và siêu cứng đầu. Người ta nói, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn," cứng đến đầu thì cũng bị thứ mong manh nhất làm cho tổn thương. Thứ mà quả đất này gọi là "thiêng liêng" nó làm N tổn thương đến nổi N mất niềm tin vào những người con trai yêu N, tim N dường như đã trở nên băng giá. Và rồi nó làm N phải bật khóc khi nhớ về nó.

Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm thật chặt N và khóc cùng N. Bởi tôi cũng đã thương một cô gái nhiều đến như vậy, cũng rươm rướm khi nhớ về. Đồng cảm với N, hiểu cho N, tôi chỉ muốn động viên, nhắn nhủ N: "Tôi đã vượt qua, N cũng phải vậy! Hãy cứ tiếp tục tin tưởng, cho đi, một ngày gần thôi, N sẽ nhận lại những gì xứng đáng thuộc về mình." Thương lắm, một cô gái nhỏ nhắn, thanh mảnh, dễ thương vậy sao lại...?

Cũng thấy thương N, gã người Nhật đã cố gắng hé mở trái tim gần như đã đóng của N. Gã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của "Hạnh phúc." Hạnh phúc thật sự đơn giản lắm, chỉ cần cho ai đó một chút hạnh phúc, mình cũng sẽ nhận lại được một chút hạnh phúc. Cho ai đó một chút niềm vui, mình cũng sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho. Nếu bạn khép mình lại, bạn sẽ vẫn mãi là bạn và cuộc sống này sẽ càng trở nên vô vị. Ngay cả đến công việc cũng vậy. Trước đây, tôi cũng chỉ nghĩ công việc là công việc, nghĩ làm sao để đạt được những mục tiêu của mình. Nhưng nó sẽ chẳng làm tôi trở nên thực sự hạnh phúc, thực sự đạt được mục tiêu nếu chỉ tập trung vào công việc. Thay vào đó, nếu suy nghĩ ngược lại, hãy tìm cách làm cho mọi người xung quanh bạn trở nên hạnh phúc, cảm thấy vui với những gì bạn cho đi. Dần dần, bạn sẽ phải biết làm gì cho công việc của mình sẽ tốt hơn, mục tiêu của bạn lúc đó sẽ vượt xa những gì mong đợi.

Quay lại chuyện của N, tôi biết N thấu hiểu câu chuyện của gã người Nhật, nên tôi hy vọng N sẽ mở trái tim của mình hơn để đón nhận yêu thương mà những người xung quanh, những chàng trai dành cho N. Vì chỉ cần như vậy thôi, N cũng làm cho họ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhé N!

Và cuối cùng, tất nhiên là tôi. Gã người Nhật này lắm chiêu thật! Gã làm tôi lại nhớ đến "em ấy." Mỗi lần nhớ đến em, điều đầu tiên mà tôi nhớ đến đó là những chuyện cải vã có thể gọi là hằng ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, vì những chuyện này, lại làm tôi thấy thương em. Chắc có lẽ vì em cần được che chở, cần được tôi dìu dắt.

Giờ đây, tôi cũng cảm thấy có một chút vui ở trong lòng khi em nói hiểu được những gì tôi và em "trao đổi" với nhau, những gì mà tôi đã từng dạy em. Nhưng mà em à, một khi tình yêu nó đã mất đi thì rất khó để tìm lại, tôi đã thử, nhưng không làm được. Vì vậy, mong em hãy trân trọng tình yêu mà em đang có và tiếp tục cho đi nhiều hơn những gì mà em đã cho tôi. Tôi nơi đây vẫn dõi theo em và giúp đỡ khi em cần. Và...cũng muốn nói lời xin lỗi em vì những vết thương mà tôi đã gây ra cho em và những người phụ nữ đã bước qua đời tôi.

Những gã con trai ngoài kia ơi, con gái, họ dễ tổn thương lắm, hãy cho đi yêu thương, sự quan tâm, và đừng làm họ đau thêm nữa để không ai còn phải chịu như N đã trải qua. Hay đơn giản hơn là cho họ sự bình đẳng, họ có quyền được làm những việc mà con trai có thể làm.
Nói đến bình đẳng, gã người Nhật này cũng bị tôi làm cho bất ngờ khi nói về chuyện "lần đầu." "Thật là điên khùng" - gã người Nhật nói - khi người ta lại để ý quá nhiều đến chuyện này. Những gã con trai, các bạn có quyền ham muốn, họ - những người phụ nữ - cũng là con người, tại sao họ lại không? Chính vì vậy, hỡi những gã con trai ngoài kia, hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó để những người con gái được tự do với những gì mà họ có. Đừng vì những chuyện "khùng điên" mà làm cho họ mất đi sự tự tin đối với những người con trai khác.

Các cô con gái ơi, hãy mạnh mẽ lên, đừng để những gã-không-ra-đâu làm bạn tổn thương nữa. Hãy tự tin đi tìm hạnh phúc cho mình và tiếp tục cho đi tình yêu mãnh liệt mà bạn đang có. Tôi tin chắc, một ngày gần thôi, bạn sẽ tìm được người cho bạn nhiều hơn những gì bạn đã cho. Tôi yêu các cô lắm!!!

Đến đây, tôi cũng xin được hết thúc bài viết này của mình. Cảm ơn giai điệu "Kiss the rain" - Yiruma đã giúp tôi có đủ cảm xúc để viết hết bài này. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.

Comments

Popular Posts